Kết Nối Thế Hệ - Phan Đăng Lưu Forum


You are not connected. Please login or register

  

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Status :
Buồn thay :D
:
Sinh nhật :
09/02/1992
:
Bài viết :
18
:
Points :
2079
:
Liked :
33
:
I ♥ PĐL

I ♥ PĐL

—♥ Member

Status :
Buồn thay :D
:
Sinh nhật :
09/02/1992
:
Bài viết :
18
:
Points :
2079
:
Liked :
33
:

Bài gửiTiêu đề: ~ Bốn mùa ~ ~ Bốn mùa ~ Empty6/16/2012, 15:271


~ Bốn mùa ~

lonely_cat




Xuân, hồng dịu dàng.

Tôi gặp em vào một buổi chiều đầy nắng, giữa con đường quen thuộc, những cánh hoa anh đào lất phất bay.

Người đang đứng đó có nụ cười trong veo như màu nắng, dịu ngọt tựa sắc hoa. Khi ấy, linh hồn tôi dường như đã bay theo ngọn gió kia, quấn lấy mái tóc mềm óng ánh hãy còn vương lại một mùi hương dễ chịu.

Tà áo trắng tinh khôi đã in vào trong tâm thức tôi, ánh mắt em, gương mặt em, từng bước chân sáo nhẹ nhàng tung tăng trên con đường màu hồng nhạt.

Em trong tôi như là linh hồn của hoa anh đào, xinh đẹp, mỏng manh và khiến cho tôi xao xuyến.

Nhưng vì sao, tôi lại quên hỏi tên em, chỉ có thể nhìn bóng em khuất dần trong ánh chiều tà.

Liệu tôi có còn được gặp em lần nữa hay không?







Hạ, vàng ấm áp, .

Lần thứ hai gặp em, tôi vẫn chẳng thể khá hơn, chỉ biết ngây người ra nhìn dáng người nhỏ nhắn của em, xoay tròn dưới chiếc ô màu mật ong, tươi mới thay dưới cái nóng oi ả của buổi trưa hè.

Sự ngọt ngào xua tan đi những bực dọc, có lẽ gặp được em, tôi như được thêm một viên đường vào tách trà đắng, giữa bộn bề cuộc sống này, em là một khoảng lặng trong tôi.

Ấn tượng của tôi, được gặp lại em lần nữa, thật khác.

Và tôi vẫn không nhớ để hỏi tên em, cho đến khi tôi kịp nhận ra, chiếc ô của em đã trở thành cái chấm nhỏ xíu ở cuối đoạn đường.

Liệu tôi có còn được gặp em lần nữa?






Thu, đỏ lặng lẽ.

Cả khoảng trời phủ trùm một màu đỏ, hàng cây phong đang đến mùa rụng lá, từng chiếc lá nhỏ bé rơi xuống trong nỗi thất vọng vì không chống chọi được với cơn gió lớn. Thu đã buồn lại càng ảm đạm hơn.

Ở đâu đó, nỗi nhớ nhung của tôi lẫn vào trong gió, cùng với chiếc lá khẽ buông mình.

Em kia ư, lần thứ ba tôi gặp, tôi nhìn thấy mắt em hoen ướt.

Từng giọt, từng giọt lăn tròn trên má. Nước mắt của em, phút chốc trở thành cơn dịch bệnh, lây cho tôi cảm giác bứt rứt, khó chịu như vậy sao?

Đứng chôn chân ở đó, nhìn em khóc, tôi bối rối đến nỗi không thể cất lên một lời thăm hỏi hay an ủi em.Khi ấy, không phải tôi quên, mà tôi không đủ can đảm để hỏi tên em. Chỉ chờ cho đến khi những giọt nước mắt khô đi, tiếng gót chân em xa dần. Trong tôi bỗng dưng tràn ngập sự nuối tiếc.

Giơ tay ra, nhưng có thể giữ được em? Liệu có còn gặp lại em?







Đông, xanh hi vọng

Lạnh, cảm giác duy nhất mà mùa đông đem lại là cái lạnh đang thẩm thấu không ngừng vào da thịt. Tôi co mình trong chiếc áo ấm, bước đi thật nhanh. Những tháng cuối năm thường làm tôi cảm thấy cô đơn.

Và đôi khi, bất chợt tôi nhớ đến em…

“Hắt xì!”

Cái nhảy mũi giống như trẻ con đó lướt ngang qua tôi, dù cho chỉ là vô tình, nhưng tôi vẫn nhận ra, em đang đi ngược hướng.

Khi tôi quay lại, càng ngạc nhiên, vì giữa tiết trời buốt giá dường này, trên người em không có lấy một cái khăn choàng hay áo ấm nào cả. Xem em đang run lên cầm cập kia kìa.

Lần đầu tiên gặp em rất dịu dàng.

Lần thứ hai gặp em thật ấm áp.

Lần thứ ba gặp em vô cùng lặng lẽ.

Nhưng nếu không có duyên, sẽ không gặp nhau đến lần thứ tư…

“Xin lỗi! Đợi tôi với… ”

Tôi hành động như không cần suy nghĩ, chạy theo em, và khoác lên người em chiếc áo của tôi.

Đôi mắt em mở to, có lẽ em ngạc nhiên vì một gã kỳ quặc như tôi, vốn không quen không biết em.

Nhưng sau đó, em nghiêng đầu.

“Anh ngốc thật!”

“Sao cơ…”

“Chúng ta nhìn thấy nhau đã ba lần. Lần thứ nhất anh không hỏi tên em, lần thứ hai cũng không nhìn em, lần thứ ba khi em khóc, anh không an ủi em, nhưng bây giờ lại chạy theo em...”

Tôi nhận ra sự hài lòng em cố giấu trong tràng cười nghịch ngợm. Trước vẻ mặt đang nghệch ra như một thằng ngốc của tôi, em chúm chím môi, đưa ngón tay ấn vào bên má của người con trai đã nhường cho em chiếc áo ấm.

“Em đã chờ lâu rồi, chỉ chờ anh gọi em một lần thôi.”




Có lẽ từ ngày đầu tiên, anh đã không nhận ra, ánh mắt của cô bé kia bị người con trai trong chiếc áo kẻ màu lam thu hút, màu áo trùng với màu yêu thích của em. Mái tóc anh lòa xòa, nâu nhạt, nổi bật giữa khung trời hồng thắm của hoa anh đào. Em mỉm cười, mong anh sẽ chú ý đến người con gái trong bộ kimono trắng tinh, nhưng anh chỉ đứng yên ở đó, ánh nhìn của anh rất mông lung. Vẻ điển trai ấy làm trái tim em đập mạnh một nhịp.


Trải qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, em và anh chờ đợi.

Mùa đông năm nay, bầu trời thật xanh, một màu xanh hy vọng.

“Rất vui được làm quen với anh, em là Sakura.”

Rồi mùa xuân sẽ lại sang, hoa anh đào sẽ lại tung bay, với em, với anh.



--- Ending ---

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

Bài viết liên quan với ~ Bốn mùa ~

    Đăng bài lên FaceBook ♫

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết